Chồng vô tình vì sự hy sinh của tôi dành cho anh

Tôi đã phải quỳ gối để cầu xin bố mẹ chấp thuận cuộc hôn nhân này, nào ngờ khi thành đạt chồng lại vô tình vì sự hy sinh của tôi dành cho anh.

Tôi vì chồng mà hy sinh bản thân

Vì lo sự nghiệp cho chồng tôi phải hy sinh nhiều thứ

                                 Vì lo sự nghiệp cho chồng tôi phải hy sinh nhiều thứ

Trên trang Thẩm mỹ nữ, mới đây chúng tôi nhận được lời chia sẻ của chị Vân (Thái Bình) về những mâu thuẫn trong mối quan hệ vợ chồng.

Theo như lời tâm sự, chị Vân quen anh Thái từ khi anh còn là sinh viên trường y nghèo khó. Đã vậy gia đình lại còn một bầy em nheo nhóc, là con đầu nên nhiều lần anh muốn bỏ học để về quê đi làm nuôi bố mẹ và các em.  

Khi quen và yêu anh Thái, dù chưa có danh phận nhưng chị Vân vẫn chấp nhận hi sinh để anh theo đuổi nghề bác sĩ. Vất vả sớm tối với công việc bán thịt heo và chi tiêu tằn tiện từng đồng tiền để nuôi người yêu và nuôi cả gia đình anh. Tiền mình làm ra nhưng chị chưa một lần dám đi làm đẹp hay thẩm mỹ ngực vì sợ tốn kém.

Sau khi ra trường, anh Thái vẫn chưa có việc làm trong khi chị Vân lại có bao nhiêu người giàu có theo đuổi. Chị đã phải quỳ gối để cầu xin bố mẹ chấp thuận anh, sau khi kết hôn chị vẫn quay lại nghề cũ vì lương của anh Thái chỉ đủ chi trả cho hai con ăn học. Tuy nhiên, sau 5 năm chung sống, mối quan hệ của vợ chồng chị càng trở nên xa cách, anh Thái dù không nói ra nhưng chị Vân biết vì đâu mà nên cơ sự này.

Chồng vô tình vì sự hy sinh của tôi

Vợ chồng ngày càng xa cách

                                              Vợ chồng tôi ngày càng xa cách

Mọi việc có lẽ khởi nguồn từ địa vị xã hội của anh chị. Trong khi chị Vân chỉ là người bán thịt ở chợ, thì anh Thái lại là bác sĩ tư nhân có tiếng về nâng ngực nội soi trong một viện thẩm mỹ lớn.

Chị Vân vẫn luôn tự hào về chồng làm nghề danh giá nhưng bản thân không muốn phụ thuộc anh nên vẫn làm công việc của mình. Nhưng trái lại, chồng chị luôn thể hiện rằng anh không thích việc của chị, mỗi tối khi nằm cạnh nhau, anh Thái liên tục chê người chị Vân ám đầy mùi thịt sống. Có những hôm trái tính, anh còn lấy gối chặn giữa hai người.

Mỗi lần như thế, chị Vân thấy càng tủi thân hơn, nếu không có những năm tháng khốn khó từ cái xạp hàng kia thì liệu anh Thái có ngày hôm nay. Vậy mà từ khi có địa vị trong xã hội anh ngày càng xa cách.

Chị Vân bị đau lưng cả năm nay, nhưng lần nào nói với chồng, anh đã không để ý đưa chị đi khám lại trách do chị không thường xuyên luyện tập thể dục. Nhưng công việc của chị Vân đầu tắt mặt tối suốt cả ngày, không có thời gian quan tâm đến bản thân vậy mà chồng lại vô tâm, hờ hững.

Có lần trong lúc làm việc, chị Vân bị ngã, may mắn được mọi người trong khu chợ đưa đi viện. Gọi cho chồng để anh qua làm thủ tục nhập viện thì anh lấy cớ bận công việc không qua.

Nếu đang còn đi lại được thì cô tự làm thủ tục nhập viện đi, không thì ở ai ở xung quay đó giúp rồi trả họ tiền. Tôi đang bận lắm không qua được”.

Nghe xong mà chị Vân buốt hết cả ruột gan, không ngờ sự hy sinh của chị bao nhiêu năm qua không được anh Thái ghi nhận. Anh ngỡ như đó là trách nhiệm của một người vợ phải có. Từ lúc chị nằm viện đến tối muộn vẫn không thấy anh vào thăm. Mãi đến sáng hôm sau không thấy chị Vân về nhà, anh mới đến viện hỏi thăm chứ cũng không chịu trực tiếp đến. Con còn bé, chồng không vào nên cơm nước ở bệnh viện chị phải nhờ hết mọi người ở bên cạnh. Chị mủi lòng khi có người hỏi:

“Chồng con cô đâu mà lại một thân một mình ở trong viện thế này?”

Những lúc như thế chị chỉ biết cười trừ, nhớ về khoảng thời gian của gần 10 năm trước, khi mà anh Thái vẫn đang còn là chàng sinh viên nghèo.

You might also like More from author